Sáng tỉnh dậy với trạng thái hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ sâu đêm qua. Mình đã tưởng là mình thoát khỏi tình trạng khủng khiếp đó rồi. Nhưng rồi đến trưa, mọi thứ trở về đúng như cách đây 2 ngày.

Mình thấy hoàn toàn kiệt sức.

Cảm giác cô đơn thật kinh khủng. Nó cuốn mình vào một cái hố chết người. Cái hố của sự tuyệt vọng.

Mình cũng không biết làm gì để khuyên nhủ mình, để động viên mình và cứu vớt chính mình. Song, vẫn là ý nghĩ đó, mình không hề có mong muốn dựa dẫm vào ai cả. Bởi vì mình không thể nói cho người khác hiểu nỗi buồn mà chính mình cũng không hiểu nổi. Mình không thể nói cho 1 người sống trong sự đủ đầy hiểu nỗi cô đơn mà mình đang phải trải qua.

Mình mơ đến những ngày nắng. Những khung cửa đầy nắng. Áo sơ mi trắng và những nụ cười ấm đến nhói lòng...