Nói nhảm nhân lúc vắng anh!



Em thương anh!

Không cần nói ra điều đó thì anh cũng biết, phải không anh?

Nhưng dù anh biết, em vẫn muốn nói ra. Nói để lòng nhẹ bớt. Nói để tim em không nhói lên mỗi lúc nghĩ đến anh.

Em không hiểu những người yêu nhau khác thường có cảm giác thế nào mỗi khi nghĩ về nhau. Còn em, luôn luôn là cảm giác ấy. Là sự trìu mến vô hạn và thương yêu đến nhói lòng. Có lúc em phải ngồi thẳng lên để thở 1 chút, bởi vì em có cảm giác mình bị ngộp thở. Ngộp thở trong tình yêu dành cho anh.

Thật khó để tìm được 1 người cảm thông cho mình đến mức em không muốn giấu anh điều gì.
Thật khó để tìm được 1 người chỉ biết yêu thương mà không hề giận dữ mỗi lúc em làm sai.

Là bởi anh luôn hiểu: Em chỉ trẻ con chứ tình yêu mà em dành cho anh là trọn vẹn và dẫu chỉ là ý nghĩ em cũng không hề muốn anh phải buồn.

Thỉnh thoảng, những lúc như thế này, ngồi nghĩ đến anh, nghĩ đến khoảng thời gian mà chúng ta đã trải qua khi ở bên nhau, lòng em ngập tràn hạnh phúc. Thế thì sao phải tiếc rẻ chút thời gian để dừng lại và lúc bước tiếp, em thấy yêu thương anh hơn, yêu cuộc đời này hơn, anh nhỉ?

Giờ thì em bước tiếp đây. Nắm tay nhau thật chặt nhé, anh!