"Em muốn ra biển. Ước gì được trôi đi thật xa"

"Anh không khuyên em điều gì. Nhưng anh muốn em biết: Nếu em nhảy xuống biển, em nhất định sẽ dạt vào bờ"


Ừ! Đúng vậy. Nghĩa là dù thế nào cũng sẽ phải ĐỐI DIỆN. Chỉ có ĐỐI DIỆN mới có thể quên đi. Dù ĐỐI DIỆN nghĩa là đau đớn hơn rất nhiều so với việc trốn chạy. Nhưng Trốn chạy là sự đau đớn âm ỉ mà rồi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó được.

Hơn bao giờ hết, em muốn khóc thật to lên, muốn hét thật to lên. Thậm chí muốn quát tháo ầm ĩ như 1 đứa đanh đá rằng: Em quả thật có quá nhiều điều cần anh phải biết.

Nhưng vẫn là em của những ngày trước. Không thể gây gổ mỗi lúc nhìn thấy anh. Mà dẫu em không làm thế, cuộc sống của anh đã quá nhọc nhằn...!

Thôi vậy, em sẽ không đi ra biển. Sẽ lại là những cuộc trốn chạy giữa màu xanh tưởng tượng về núi rừng....

"Đêm qua, em mơ thấy mình gối đầu lên tay một người xa lạ..."