Nhảm



Mình không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi nghe nhạc. Có những bài hát, trong hoàn cảnh bình thường, mình dửng dưng nghe và rồi thản nhiên chuyển qua bài khác. Nhưng rồi, trong 1 hoàn cảnh nào đó, như hôm nay-1 ngày mùa hè ngột ngạt, mình ngồi trong góc phòng, nghe lại "Bản tình ca mùa đông" và mình lặng lẽ khóc.

Bởi vì mấy ngày nay tâm trạng của mình bất an. Vì rất nhiều chuyện. Mà không phải điều gì cũng có thể giãi bày.

Dạo này anh đi vắng. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mình chẳng biết chờ đợi điều gì. Thành ra cả ngày mình như người rỗi việc. Có đôi lần, mình trộm nghĩ: Mình đang chết. Rồi từ từ mở mắt ra, trước mặt là cả đống việc ngổn ngang. Cuối kì rồi...

Mà dạo này tự thấy mình dễ dãi với chính mình. Thỉnh thoảng tự cho phép mình ghét anh 1 tẹo. Ấm ức và cắn cảu như mụ già. Rồi lại tự làm hòa với chính mình. Rõ ngớ ngẩn.

Thôi, chuyển sang bài khác. "Cánh buồm phiêu du" chẳng hạn. Dù sao nghe cũng mượt mà và êm ái hơn.