Thư giãn đi



Tôi thích những ngày yên tĩnh ở trong nhà, bật điện thoại nho nhỏ và nằm gác chân lên ghế nhẩm theo 1 giai điệu yêu thích nào đó.

Tôi thích nấu cơm hàng ngày, ngồi nhẩn nha ăn và thấy cuộc sống thật ưu ái bản thân mình.

Tôi thích những buổi sáng ngủ nướng thêm 1 chút và cuống cuồng chạy khỏi nhà khi đã muộn giờ lên lớp.

Đôi khi tôi thích lười khác 1 chút, chiều chuộng mình 1 chút để thấy mình không quá bị áp lực bởi bất cứ điều gì.

Bởi vì, cuộc sống này, dẫu làm gì đi chăng nữa, không phải mục đích cuối cùng của con người là tận hưởng cuộc sống hay sao?

Một chị muốn kiếm nhiều tiền để mua quần áo đẹp cho con, thực tế là chị ấy muốn mua niềm vui cho chính mình.

Một anh làm việc đến kiệt sức để được thăng tiến, được ngẩng cao đầu với họ hàng làng xóm. Thật ra anh ấy làm việc là để mua sĩ diện và sự tự tin cho chính mình.

Một bạn cả năm chẳng bao giờ biết đến 1 món ngon, cố gắng dành dụm tiền đủ để mua cho mẹ cô ấy 1 cái xe máy vì lời hứa thủa ấu thơ. Thực tế, cô ấy đang cố gắng để mua lấy hạnh phúc cho chính mình.

Có người nói với tôi: Những phút nghỉ ngơi không phải cuộc sống của họ. Tôi cười nhạt. Tôi cười vì tôi hiểu tôi chả có gì để nói với kiểu người ấy. Họ nâng cao quan điểm. Họ tự cho mình là người có trách nhiệm với công việc, với cộng đồng. Nhưng thực tế, họ cũng cần thở, cần ăn và cần hạnh phúc như tất cả những người khác. Thế nhưng họ tỏ ra coi thường sự "hưởng thụ" ấy. Nói đúng hơn, họ đang cố gắng tìm 1 từ khác thay thế nó, sao cho hay ho nhất, có ích nhất.

Nhưng đối với tôi, con người ta có điều kiện nuông chiều bản thân mình trong bất kì hoàn cảnh nào, miễn là đừng làm hại đến những người khác, đều là những người đáng khen.

Không tự tạo áp lực cho mình thì cũng sẽ không có thói quen đặt áp lực lên vai người khác. Cuộc đời này có bao lâu mà phải khổ sở thế?