Viết trong ngày 28/6



Tôi từng ao ước sẽ viết thật nhiều về gia đình mình. Về bố với sự vất vả của cuộc đời hằn lên từng nếp nhăn trên gương mặt. Về mẹ với sự tất bật gần như chưa bao giờ ngơi nghỉ. Về em gái với sự rắn rỏi ẩn chứa phía sau bao thương yêu đối với tôi. Về em trai với những điều khiến tôi chưa thể yên lòng.

Nhưng tôi cũng nhận ra mình quá mệt mỏi khi nghĩ về tất cả những điều đó. Tôi gần như không chịu nổi khi thấy tim mình quặn thắt và tâm trí gần như hoảng loạn trong thời gian này.

Thế nên tôi để dành tất cả những điều muốn nói trong ngày Gia đình để sau này có thể toàn tâm toàn ý viết về gia đình nhỏ mơ ước của mình. Để dành tất cả thương yêu trong trái tim, cả những vết xước để sau này biết trân trọng tình cảm mà người chồng tương lai sẽ dành cho tôi. Và để dành sự cảm động vô bờ bến đối với bố mẹ sâu trong đáy lòng để sau này biết sẻ chia và yêu thương con cái của tôi, làm cho chúng hạnh phúc hơn những gì tôi đang được hưởng ở hiện tại.

Tôi không viết nhiều bởi mọi lời đẹp đẽ đều không thể nói hết những rung cảm sâu sắc trong trái tim mình mỗi lúc nghĩ về mái nhà thân thương ấy.