Bắt chước



Hôm trước đọc "Lão kẹo gôm, lão là đồ tồi" mình rất thích thú khi đọc đến đoạn lão hàng thịt nói "Buồn cười" thành "Buồn tười", "bệnh viện" thành "bện vện". Rồi cả "Nước Anh" là "Nước Ăn" nữa.

Sau này mình hay bắt chước để nói "Thật là buồn tười". Anh nghe rất ngạc nhiên. Mình bảo: "Em thấy hay mà. Nghe như trẻ con í nhờ"

Mình thấy cái sự "bắt chước" ấy rất thú vị bởi vì bản thân mình thấy cách nói ấy nó hay. Mình thích nên mình bắt chước.

Trong cuộc sống này cũng thế. Nếu thực sự cảm thấy cái gì hay ho hoặc mới lạ thì người ta mới bắt chước. Nghĩa là tự công nhận mình thấp hơn người khác 1 bậc về tính sáng tạo rồi.

Phải. Mình rất hay bắt chước. Nhưng có nhiều cái, mình "là 1, là riêng, là thứ nhất". Và dù ai đó có muốn bắt chước thế nào cũng không thể làm được giống mình.

Mình tự hào.