Mong



Tháng Sáu sắp cạn rồi.

Những ngày qua không có anh.

Em trải qua cú sock lớn về tình cảm, về sự rạn nứt trong gia đình, về niềm tin...

Em mong chờ anh mãi. Mong đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Em cứ ngủ như thế. Chập chờn. Lúc tỉnh lúc mê. Tỉnh và mê trong trông ngóng. Cứ mở mắt ra là ao ước anh đã ở đây-bên em. Nhưng không thấy gì cả.

Em nằm thiêm thiếp như thế gần 2 ngày. Rồi mở tin nhắn của anh ra đọc.

"Anh lo cho em lắm, em biết không?"

"Không ăn được thì cố bịt mũi vào mà uống sữa, đừng để bụng đói"

"Em ngủ đi..."

Và cả những tin nhắn lúc em đã ngủ rồi "Ngủ rồi à cô bé? Tốt. Ngủ nhiều vào cho khỏe"

Những ngày không có anh.

Em gồng mình lên chống chọi với mọi chuyện. Chỉ mong 1 bờ vai ấm. Chỉ mong một câu mắng vốn để biết rằng mình vẫn có người ở bên... Mong lắm....