Mình rất thích 2 từ "lặng lẽ". Vì nó không Tĩnh nhưng Yên. Nó nhẹ nhàng như thể cơn gió lướt qua mình, chầm chậm rồi vương lại đâu đó.

Nhiều ngày qua mình sống trong trạng thái ấy. Lặng lẽ ăn cơm. Lặng lẽ đọc sách. Lặng lẽ giở lại những kỉ niệm bé xíu và ít ỏi của mình và anh...

Mình làm việc đó gần như 1 sự tự nguyện và không phải là không hạnh phúc. Mình gần như đã quên mất trạng thái hân hoan thường trực của thời gian trước đó. Nhưng không hề gì. Mình vẫn tìm thấy niềm vui trong khi tỉ mẩn làm việc gì đó một mình. Cũng giống như không gào toáng lên rằng "Tôi đang vui". Thay vào đó, mình mỉm cười.

Mình đang Lặng lẽ hạnh phúc- theo cách của mình.

(Và mình biết anh ấy đang mỉm cười)