Ngày vắng




Hôm nay là thứ 7 và em ngủ nướng mãi...Em không muốn dậy. Vì em còn chưa nhìn thấy mặt trời. Em muốn, khi mở cửa ra, ánh nắng sẽ ùa vào nhà, sẽ trùm lên khắp mặt, ánh từng sợi tóc của em... lung linh, lung linh...

Nhưng ngày hôm nay không có nắng. Ngày vắng và trống trải biết bao nhiêu.

Vẫn còn chưa muốn rời tấm chăn ấm áp, em bò dậy, lấy sổ và bút, nằm sấp rồi tỉ mẩn chép lại 1 bài thơ cho anh.... Bài thơ về mùa đông.

Là vì hôm nay Hà Nội bạc màu. Không còn màu xanh ngằn ngặt mà em yêu. Hà Nội màu xám bạc. Cái màu xám hơi u buồn và tĩnh yên đến ngột ngạt.

Là vì hôm nay em thấy chông chênh. Chông chênh trong niềm hạnh phúc mỏng manh của đợi chờ.

Là vì... lâu lắm rồi, tự nhiên em lại khóc vì nhớ... Phải đấy anh, em rất hư vì đã bật khóc khi nghĩ đến anh. Ai bảo chỉ có khổ đau mới khiến người ta rơi lệ?

Hôm nay ngày vắng đến nôn nao. Em cứ thấy mình cần phải làm gì đấy. Ví dụ như nằm bên cạnh và ôm chặt anh. Ví dụ, hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Ví dụ, cùng anh ăn 1 bữa cơm. Ví dụ, đơn giản chỉ là nắm tay nhau và im lặng... Chỉ thế thôi....

Anh à... Em nhớ lắm!