Em rất Ngốc nhưng...




Từ khi yêu anh, em thường học sống như anh, theo kiểu bắt chước để trở thành người như anh. Em đã sống như thế, 1 thời gian dài rồi nhận ra: Sự ngoan ngõan mà em thể hiện trước anh chỉ là cái vỏ. Bên trong em không phải lúc nào cũng đồng ý với anh, thậm chí, có đôi lúc em khao khát nổi loạn, khao khát được anh chấp nhận con người thật của em, suy nghĩ thật của em....

Em đã thất bại.

Thật ra, những người cố gắng sống bằng cách soi gương thì luôn luôn thất bại. Những cái gương chỉ soi được nụ cười, chứ không soi được niềm vui....

Cho nên, giờ, em chấp nhận là người thất bại để được sống là mình, sống với những khát khao nổi loạn, với sự hồn nhiên con trẻ, đôi khi thiếu suy nghĩ và ngốc nghếch.

Em nhận ra rằng: Người ta chỉ làm được những điều mà người ta mong muốn làm được bằng cả trái tim. Còn em, em không muốn giống anh, sự thật là vậy. Mặc dù em luôn ngưỡng mộ và tự hào về anh. Nhưng em là em, em mong được là Vợ-bé-nhỏ của anh, được ở bên anh cho dù chỉ để nhí nhéo đủ mọi thứ chuyện khiến anh cáu giận hoặc bực mình. Em muốn là em, đểnh đoảng, hậu đậu, lơ đãng và nhí nhố để lấp đầy khoảng không gian nghiêm trang mà yên tĩnh của anh...

Trước kia, em rất sợ. À, phải nói là em ghen. Em ghen với những người bạn cùng chí hướng với anh. Em ghen vì thấy họ gần anh hơn em. Em ghen vì em không được bằng họ.

Nhưng giờ, em không còn để tâm đến những điều đó nữa.

Cuộc sống của em phải là của em. Con người em, dù rất nhiều khuyết điểm, nhưng, nếu anh yêu em, em muốn anh yêu cả những khuyết điểm ấy...

Những ngày này, em thấy rất trống trải. Em thấy mình rất xa anh... Thỉnh thoảng thấy tim mình lạnh lẽo... Cảm giác bị bóp nghẹt lại hiện về, cả trong những giấc mơ...

Đêm qua, em mơ thấy anh ôm em từ phía sau... Dịu nhẹ và ấm áp.

Em yêu anh xiết bao!!!