Vẩn vơ 1 chút



Thỉnh thoảng rất ngạc nhiên về bản thân mình.

Ví dụ như việc mình thường thích tụt lại đằng sau mỗi khi đi bộ cùng cả nhóm. Là bởi thích nhìn những bờ vai từ phía sau. Có cảm giác vững chãi hơn. Cảm giác ấy không rõ ràng nhưng lại khiến mình yên ổn.

Và rồi cũng nhận ra, yên ổn không phải chỉ do những người đặc biệt thân thiết mang lại. Đôi khi, đấy, rất đơn giản, chỉ là được nhìn thấy.

Dạo này hay chui đầu vào chăn, mặc dù thường xuyên bị ngạt thở. Được khoảng 10p lại phải chui ra 1 lần. Nhưng vẫn cứ thích thế.

Chỉ để có thể nghe rõ tiếng bấm lách cách vào bàn phím điện thoại. Hay nghe tiếng thở của chính mình.

Dạo này không thấy buồn nữa.

Không muốn hát ca, nhảy nhót và hồn nhiên như trước nữa.

Vì điều gì đặc biệt à?

Không.

Chỉ đơn giản là muốn sống như vậy-không ồn ào...