...


Dạo này rất lười viết blog.
Bởi vì tự nhiên thích viết tay hơn.
Những lá thư viết cho anh hàng ngày như 1 dạng nhật kí. Chừng ấy thôi là đủ. Cho nên, bây giờ khi mở blog ra lại thấy hơi xa lạ.

Hôm nay trở lại thói quen cũ
Đặt hộp bánh trước mặt.
Thêm vài chiếc kẹo hương bạc hà nhân chocolate
Trà nóng
và sách

Thấy lòng dịu nhẹ.

Hôm nay mình đã nói chuyện rất lâu với anh. Một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng và xúc động. Những dự định về tương lai. Những băn khoăn hiện tại. Niềm hạnh phúc và nỗi khổ tâm của mình. Anh lắng nghe. Và mình thấy ấm áp.

Những ngày bé nhỏ đang qua đi.
Mình đang lớn dần lên.
Những điều bé nhỏ cứ lặng lẽ trở thành lớn lao và quan trọng.

Mình cảm thấy thế. Vì mình có anh bên cạnh.

Không phải cứ vĩ đại mới là tình yêu.