Không phải vì bây giờ là Tết




Ngồi bần thần mãi vì không biết viết gì cả. Thường thì những lúc yên ổn quá, người ta chỉ muốn ở mãi trong căn phòng bé nhỏ của mình thôi. Tự nhiên, thật đấy, sợ đám đông một cách khó hiểu.

Nhiều năm rồi, Tết trở thành những ngày còn đáng chán hơn cả những ngày thường- Là những-ngày-đáng-chán chứ không phải là những-ngày-buồn-chán. Vì mình thường chọn những niềm vui không gắn với "Tết".

Mình thích những buổi sáng dậy sớm, thích thực sự, rồi nấu nướng cho mẹ thắp hương cúng tổ tiên. Mặc dù sáng nào bị-mẹ-gọi-dậy cũng vừa làm cơm vừa ngáp, thậm chí nhăn nhó và khóc mếu rất trẻ con. Nhưng lúc làm xong rồi thì tỉnh táo hẳn và cảm thấy thật sung sướng.

Mình thích chui vào chăn nằm ôm mẹ. Nói chuyện với mẹ về "anh ấy". Mặc dù thường xuyên không nói chuyện được lâu vì 2 mẹ con khắc khẩu. Thế là sau 1 lát đã nằm yên và ngủ để tránh to tiếng với mẹ.

Mình thích nhìn vẻ mặt bố trong bữa cơm. Vì phần lớn bố tòan nhìn mẹ và cười. Gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Ước gì sau này, sau gần 30 năm chung sống, chồng mình cũng nhìn mình với ánh mắt ấy, nụ cười ấy và gương mặt rạng rỡ ấy...

Mình thích nằm nói chuyện với các em mặc dù mình hầu như chẳng nói gì, tòan cười. Hôm trước ghi lại những mẩu nói chuyện của mấy chị em và thỉnh thoảng mở ra khi Út bảo: "Chị mở Gala cười đi". Bây giờ, khi không ở nhà mình thường mở lại những đoạn ghi âm đó và nằm cười 1 mình. Ấm lắm.

Mình thích nhắn tin chúc Tết. Những tin nhắn nho nhỏ, ngắn gọn mà tràn đầy yêu thương. Mình rất không thích gửi tin nhắn theo kiểu "cừu Dolly" vì như thế, nếu ai cũng giống ai thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Mình thích đi chùa. Nhưng không phải đi chùa vào ngày Tết. Năm kia đưa mẹ đi chùa vào mùng 1 Tết và đã tự bảo mình rằng: Sau này không bao giờ đi vào thời điểm đó nữa. Bởi vì mình sợ đám đông. Đơn giản thế thôi.

Bây giờ thì mình thích chui vào chăn, ăn kẹo và ngủ quên để lũ sâu tha hồ đục răng...