Cuộc sống là tình yêu



Hôm nay trong khi vừa ngồi chờ anh vừa xem TV, mình chợt nghĩ đến hoa chuông. Phải rồi, mình đã quên mất không rung lên những tiếng chuông của yêu thương cho nên tháng Năm mới nhiều mệt mỏi và suy tư như thế.

Và nghĩ miên man.

Thật ra anh đã dành rất nhiều thời gian cho mình. Hầu như đã không để mình cô đơn. Hầu như đã luôn luôn ở bên cạnh những lúc mình cần. Hầu như ngày nào anh cũng cố gắng xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Thế rồi lại được gặp mẹ vào đúng Ngày-của-mẹ.

Thế rồi lại được gặp bố và đang hí hửng chuẩn bị quà cho sinh nhật sắp tới của của bố nữa.

Vậy mà còn buồn chán và sợ hãi là sao?

Thôi đừng đóng vai một cô bé 15 tuổi mong manh dễ vỡ nữa đi.

Cuộc sống là tình yêu. Cố lên. Cố lên!

P/s: Hình ảnh không liên quan. Chỉ là thấy cái góc ấy bình yên quá đỗi.