NHÀ



Nhiều khi trở về nhà trong trống rỗng và hoang mang. Nhưng rồi thật tự nhiên, cảm thấy yên ổn.

Đã rất nhiều lần như thế.

Cho nên mình yêu thích trở về NHÀ.

Phải rồi. Đó là ngôi nhà-của-mình. Nhỏ bé nhưng từng góc, từng milimet đều có mình, hiện hữu trong cách sắp xếp đồ đạc, cách bầy biện những thứ bé nhỏ lên mặt bàn, mặt tủ và giá để dép...

Không có ngôi nhà nào trống trải khi ở đó có 1 trái tim. Mình tin thế.

Và hôm nay, khi mình trở về nhà chỉ sau 1 giờ đi dạo, mình chợt nhận ra, mình nhớ cái bậc cửa ra vào đến nhói cả tim...