Vụn vặt



Đang đọc: "Lão Kẹo Gôm, lão là đồ tồi". Chẳng có gì đặc biệt. Có đôi chỗ hơi dở. Nhưng buồn cười. Buồn cười theo 1 cách thật ngớ ngẩn chứ không phải dí dỏm. Tuy thế mình vẫn đọc và đã đọc xong lần thứ 2.

Vì thời gian này buổi tối trống trải quá.

Mình bắt đầu ghét xem TV.

Mình thích ôm gối và ngủ sớm. Nhưng cứ vương vấn bởi bài hát đó nên nán lại nghe. Và rồi chìm vào giấc ngủ sau rất nhiều lần repeat.

Đêm qua mơ thấy anh. Thật kì lạ là mình biết mình đang mơ.
Nhưng mình vẫn xao xuyến khi nhìn thấy khuôn mặt anh, nụ cười của anh...
Hình như mình đã hơi co người lại khi anh ôm lấy mình-cái ôm trong cơn mơ...

Dạo này anh không nhắn cho mình những tin nhắn như ngày trước.
Nên mình thường đọc lại tin nhắn cũ và cười tủm tỉm.

Nhưng hôm qua, tự nhiên mình bật khóc.
Vì tiếc nuối.
Vì nghi ngờ.
Vì tủi thân
cứ dâng trào, dâng trào...

Hôm nay đã mua được hoa hồng thơm của chợ chiều.
Và lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.

Ngày mai sẽ được gặp mẹ.
Gặp mẹ vào 1 ngày tháng 5_Điều đó không kì diệu sao?