Lâu lắm rồi mình với nói chuyện với anh trong trạng thái bị xúc động mạnh như thế. Mình đã nằm im không dám cả liếc sang nhìn anh vì mình sợ những cử động, dù là nhẹ nhất cũng khiến nước mắt mình rơi ra.

Anh lắng nghe và ôm mình vào lòng.

Mình không chắc anh có hiểu hết suy nghĩ của mình hay không. Mình cũng không biết nói ra như thế là tốt hay không tốt. Nhưng ít nhất, ngay phút giây ấy, mình nhìn thấy sự dịu dàng và thấu hiểu trong mắt anh, sự ấm áp khi anh kéo mình lại gần, và hơn hết là cảm giác nhẹ nhõm vì mình đã nói được điều mà mình không thể nói với ai trong suốt 1 thời gian dài.

Mình yêu anh. Không phải vì anh đẹp. Anh không giàu có. Anh càng không phải là người ngọt ngào. Nhưng anh yêu thương mình, bản năng và chân thành.

Hạnh phúc không phải là mãi mãi nhất là khi chúng ta không đủ sức để giữ nó lại, khi lòng ta không còn được bình yên... Vì thế mình trân trọng những giây phút hạnh phúc hiện tại. Và hạnh phúc hơn khi mình biết anh ấy cũng hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười toe toét hay ánh mắt long lanh của mình.