Trở về


Về nhà sau 2 ngày nằm li bì trong viện. Cảm giác thật nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì đã nghĩ thông.

Có 1 số chuyện cần phải có biến cố mới có thể giải quyết được. Dù cái biến cố ấy là do mình tạo ra hay khách quan mang lại.

Những ngày nằm yên giữa cảnh người chăm sóc người. Họ âu yếm nhau. Họ cười với nhau. Họ cáu nhau. Họ thì thầm với nhau. Họ quát nhau... Phải. HỌ Ở BÊN NHAU dù chỉ để cáu gắt, quát mắng. Nhưng HỌ KHÔNG ĐỂ NGƯỜI KIA CÔ ĐƠN.

Những ngày không uống được thuốc mà chỉ truyền và tiêm khiến người mình muốn chảy ra thành nước. Cái cảm giác bớt đau đớn hiện tại vẫn bị lòi ra khi đêm về.

Mình nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Có 1 câu hỏi trở đi trở lại trong đầu mình là: Nếu mình chết...?

Giờ thì ổn rồi. Mình không chết. Làm sao có thể chết dễ dàng như thế.

Mình trở về. Và chuẩn bị làm 1 lọ hoa giấy màu hồng có nhị màu đen. Mình đã tưởng tượng ra lọ hoa ấy trong những giờ khắc mệt mỏi nhất và thấy đầu mình lấp lánh niềm vui.