...



Đã lâu lắm rồi mình mới khóc trong lúc ngủ. Là vì gần đây cuộc sống rất yên ổn. Thế nhưng bắt đầu từ cách đây mấy ngày, mình bắt đầu lo sợ mơ hồ về những điều mà chính mình không thể định hình được. Mình hay nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Những khuôn mặt thân quen trong quá khứ cứ lần lượt trở về trong những giấc mơ. Có lần mình còn mơ thấy họ đã chết hết.

Hôm qua nói chuyện với anh, rất tự nhiên, không hề nghĩ trước, về những người thân của mình đã không còn nữa. (Mình sẽ là người tiếp theo?)

Cả đêm qua mình gần như không ngủ. Trong lòng không thấy yên. Chợp mắt được 1 lúc thì mình mơ có rất nhiều quái vật đang muốn ăn thịt mình.

Mình lôi Pippi tất dài ra đọc lại. Đọc và cười 1 chút. Đã đánh dấu những đoạn hay để đọc cho anh nghe.

Mình cũng đọc 1 đoạn của "Những cây cầu ở quận Madison" để nhớ đến ngày đông lạnh giá, anh đến và mình đã quàng tay qua tay anh thay cho lời cảm ơn.

Mình cũng muốn viết 1 cái gì đó. Nhưng chữ nghĩa cứ nhảy nhót trong đầu...

Hình như mình đang hoảng loạn.