From love to love



Em vẫn còn nhớ như in cảm giác của ngày hôm qua. Có lẽ thật lâu rồi em mới cảm thấy yên ổn khi nằm yên trong vòng tay anh.

Là bởi em đã khỏe lại. Nỗi lo sợ không còn bám lấy chúng ta nữa.

Mặc dù em có gầy đi và cánh tay mỏng mảnh hơn, em vẫn cảm thấy được ôm anh, điều đó quả thật luôn khiến em xúc động một cách kì lạ.

Người ta có thể có nhiều mối tình trong đời. Em cũng thế. Nhưng đây là lần đầu tiên, em yêu một người mà không nghĩ đến sự tan vỡ. Em nhiều lần sợ hãi. Nhưng em vẫn nghĩ: Dù có chuyện gì, em cũng sẽ ở bên anh.

Em mang theo niềm tin ấy để yêu thương anh, quan tâm chăm sóc anh, ở bên anh, khi dịu dàng, lúc cáu kỉnh, nhưng dù thế nào em vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.

Cũng đã lâu em không nói với anh những lời ngọt ngào.

Anh bảo: Phù phiếm lắm.

Nhưng em thấy rất cần. Mỗi lần nói với anh lời yêu từ tận đáy lòng, em cũng cảm thấy như chính mình đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc của người được nghe. Bởi vì anh không nói. Nhưng anh nhìn em dịu dàng và khẽ hôn em.

Em không ước ao được đi trên con đường bằng phẳng. Em chỉ ước được cùng anh đi đến đích. Và cuối cùng, khi chúng ta già đi, chúng ta thanh thản nắm tay nhau nhớ lại những ngày đã qua.

Sắp tới có lẽ cuộc sống của anh và em không còn bình yên như trước nữa. Nhưng hãy tin em: Dù thế nào, cuối cùng em cũng sẽ ở bên anh.