Ghi chép



Chiều nay lúc đi làm về mình nhìn thấy 1 đôi trẻ đứng hôn nhau trong góc khuất cuối ngõ. Cô gái trẻ mắt đỏ hoe. Cậu con trai xách vali như chuẩn bị cho chuyến đi xa, khá ngượng ngùng vì có người bắt gặp. Chứng kiến cảnh chia ly trong 1 buổi chiều lạnh và nhiều gió như thế này, mình thấy trong lòng trào lên 1 cảm giác rất khó tả. Vừa thấy hơi xót xa lại vừa cảm thấy hạnh phúc.

Xót xa vì họ cũng giống mình 1 tuần trước.

Hạnh phúc vì giờ đây mình lại có thể yên ổn nằm trong vòng tay anh ấy.

Hình như càng ngày mình càng sống ít tình cảm đi. Càng ngày càng lạnh lùng với những thứ xảy ra xung quanh. Nhưng đôi khi như thế lại tốt. Mình rất sợ khoảng thời gian mình mong manh như thủy tinh, lúc nào cũng chực vỡ. Giờ mình đã cứng cỏi hơn nhiều. Mình không cảm thấy quá xúc động trước những gì diễn ra trước mắt. Phần nhiều cảm xúc là sự hài lòng vì cuộc sống của mình đã bớt đi sự ảm đạm và bên mình lúc nào anh ấy cũng hiện hữu và vỗ về những mệt mỏi của cuộc sống.

Lâu lắm rồi mình mới cắm hoa và đã mấy ngày rồi, lọ hoa vẫn rực rỡ như ngày đầu. Giống như tình yêu của mình, lúc nào cũng sáng và ấm áp trong lòng....