...



Thỉnh thoảng lại bị như thế này.

Bị bỏ mặc.

Ừ thì cuộc sống bộn bề lắm. Nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải lo.

Ừ thì không phải lúc nào cũng ở bên mới gọi là yêu.

Ừ thì...

Biết thế nhưng vẫn đau.

Mọi thứ đều sẽ cũ. Chỉ có nỗi đau là luôn giống nhau. Những nỗi đau đều sẽ biến thành nước mắt.

Thôi nghỉ đi!

Rồi lại thấy mình khẽ khàng đau...