Những ngày bị ốm



Mình bị sốt phát ban.

Điều đầu tiên và đáng sợ nhất đối với mình không phải vì mình bị ốm. Mà vì mình sợ cảm giác tủi thân khi bị ốm mà chỉ có một mình. Cho nên cái chuyện "bị ốm" ấy nó biến thành một câu chuyện khác, những lo sợ về chuyện sẽ bị đau như thế nào, sẽ khó chịu ra sao biến thành những nỗi lo khác.

Nhưng rồi sau 4 ngày kiêng nước, kiêng gió, làm bạn với cái TV và 4 bức tường, mình trở lại với công việc trong tâm trạng rất hân hoan.

Là vì những ngày ốm vẫn luôn có anh ấy ở bên cạnh, chăm sóc, quan tâm bằng cách riêng của anh ấy nhưng không kém phần chu đáo và tận tình.

Là vì đã hiểu ra: Mình là 1 phần rất quan trọng trong trái tim anh ấy, là người có thể làm anh cười khi trong lòng không yên, là người có thể đem đến cho anh sự ấm áp khi trong lòng lạnh lẽo.

Định viết nhiều mà viết đến đây tự nhiên muốn dừng lại. (Để ai đó cụt hứng)
Ừ! Cũng chỉ nên viết thế thôi. Còn thì giữ lại trong tim để mỗi đêm, trước khi đi ngủ, nếm một chút dư vị ngọt ngào...