Thư cuối...




Em có giống 1 người tự kỉ không?

Từ lúc không còn anh ở bên, em tự nhiên thích ở nhà 1 mình. Em thích làm mọi việc 1 mình. Yên ổn trong xó của mình. Không thích thú. Không khát khao. Và có 1 thời gian còn không biết mình vui hay buồn nữa.

Phải rồi. Em là 1 người tự kỉ.

Rồi 1 ngày em chợt nghĩ: Có lẽ anh không muốn em sống như thế. Cho nên em đã cố gắng hòa mình vào mọi người. Em cố gắng tạo cho mình những niềm vui. Cố gắng vượt qua đau khổ. Em đã cố gắng sống khác 1 người tự kỉ.

Nhưng giờ, em nhận ra: Thật ra em không làm được. Bởi vì em đúng là 1 người tự kỉ. Em vốn sinh ra là 1 người thiểu năng. Em không có khả năng kháng cự với những nỗi đau. Cho nên, nếu là 1 người bình thường, em sẽ phải rất khổ sở chống chọi lại những bi kịch. Đôi khi, em không thể. Em sợ hãi đến phát cuồng lên ấy chứ. Cho nên, nếu cố gắng là 1 người bình thường, em sẽ thường xuyên phải giả vờ. Em sẽ thường xuyên phải huyễn hoặc mình, lừa dối mình về những viễn cảnh hạnh phúc để không gục ngã.

Người tự kỉ thì không thế. Là người tự kỉ thì sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả. Cho nên người tự kỉ cũng không cần nói dối. Là người tự kỉ em sẽ được yên ổn.

Cho nên, anh ạ, từ ngày mai, em sẽ chọn trở thành 1 người tự kỉ.