Đừng mặc định em là người tuyệt vọng.



"Đọc blog của em lần nào cũng thấy những mơ ước rất nhỏ lành"

Phải.

Cảm ơn "tình yêu zả vờ" nhé!

Cũng là em viết cho chính mình thôi.
Bứt mình ra khỏi cái ngồn ngộn, ngột ngạt của cuộc sống.
Ném mình ra khỏi mọi thứ lằng nhằng, rối rắm.
Sống yên ổn.

Mặc dù, thỉnh thoảng, em còn ước: Giá như em biết ganh tị với những người khác để mình sống khá hơn bây giờ.

Nhưng ngẫm lại: Có khi, như thế lại càng mệt mỏi.
Mà thật tâm ganh tị với người khác, kể cả chỉ là đố kị về những cái rất nhỏ nhặt, đôi khi vô thưởng vô phạt cũng khiến mình đau đầu.

Cuộc sống này được bao lâu mà phải tự làm khổ mình như thế?

Nhiều người thường nhìn cuộc sống rất phức tạp. Ví dụ phần lớn bạn bè của em đều nghĩ em luôn u sầu. Đôi khi nhìn cuộc đời bế tắc và ảm đạm quá. Họ bảo thơ em buồn. Họ khuyến khích em viết những bài thơ buồn vì họ tìm thấy họ, tìm thấy bóng dáng của những cuộc tình đã tan vỡ trong đó. Khi em viết rồi, đôi khi, em viết bằng sự đau đớn của họ chứ không phải của em, họ lại bảo "Sao em buồn nhiều thế?"

Họ đọc blog của em và cũng chỉ thấy hứng thú với những đoạn em rên rỉ "kể tội" cuộc đời. Nhưng họ không nhận thấy, số lượng bài em viết về những điều vặt vãnh, những thứ khiến em hân hoan cả 1 thời gian dài, nhiều hơn rất nhiều so với những lúc tạm dừng "hạnh phúc" để suy nghĩ và buồn chán.

Rồi họ bảo nhau: Em ấy sao cứ buồn tủi vậy?

Con người ta dễ bị lệ thuộc vào những ấn tượng đầu tiên. Là bởi họ đã tiếp xúc đầu tiên k phải với nụ cười của em mà chính là những trang thơ buồn. Cho nên họ mặc định "em ấy có tâm hồn rất ảm đạm". Rồi thì cái gì cũng gắn 2 chữ "ảm đạm" hoặc "tuyệt vọng" vào cho em.

Rất buồn cười, đôi khi em cảm thấy dường như họ không chịu hiểu gì về em hết. Lại ví dụ. Là, 1 ngày rất gần đây, em đi cùng họ. Mọi người đều say sưa truyện trò. Đôi khi còn tranh nhau nói. Kiểu như "chen lấn xô đẩy để nói" ấy. Chỉ có mình em là ngồi nghe 1 cách trọn vẹn. Thế mà họ lại bảo nhau: "Em ấy có chuyện gì buồn thế nhỉ?". Em chỉ nghĩ rằng: Nếu lúc đó em cũng tranh nhau nói như họ, ai sẽ là người nghe?

Em nhìn cuộc sống đơn giản như vậy. Những niềm vui bất chợt. Những nỗi buồn cũng chợt đến và không ở lại lâu. Mơ ước giản dị.

Bởi vì, xét đến cùng, hạnh phúc là tự hài lòng với những gì mình có. Vì thế, sao phải đặt ra những mục tiêu quá xa vời để dằn vặt về nó, để kêu ca rằng: k đủ, chưa đủ...

Em yêu cuộc sống này giản đơn như thể: cây cỏ cứ lớn lên.