Về dự định "Ấm"



Mình không nhớ có lần nào cả nhà mình cùng xem 1 bộ phim và bình luận về bộ phim ấy chưa.
Mình cũng không nhớ có lần nào cả nhà cùng hát Karaoke và rồi cười nói vui vẻ với nhau chưa.

Bố rất hay vắng nhà.
Và mẹ thì hay cau có.

Vì là gần Tết rồi, tự nhiên thèm được gần gũi mọi người trong nhà quá. Bình thường mình ít nghĩ đến những điều có vẻ "ủy mị" như thế. Nhưng thực sự, những ngày này, cảm thấy thèm được sống trong không khí ấm áp ấy kinh khủng.

Là bố ở nhà và mỗi sáng làm đủ trò để đánh thức 3 chị em. Từ việc hét ầm lên: Bây giờ là 7h rồi đấy! (Trong khi mới chỉ hơn 5h). Đến việc cố gắng kéo chăn và ôm nguyên cả đống chăn to tướng đứng giữa nhà để mấy đứa rét quá phải bò dậy. Rồi, mang chổi ra dọa. Khi tất cả những điều đó có vẻ như không có tác dụng gì thì bắt đầu hầm hè: Bố sẽ lấy 1 gáo nước lạnh dội vào đầu xem có chịu dậy k nào... Và thế là cả 3 chị em bật dậy như lò xo.

Là mẹ, vẫn hay cau có như mọi khi. Nhưng thỉnh thoảng lại nhìn bố, tủm tỉm cười trong bữa ăn. Hay ngồi vuốt vuốt những ngón tay bị nấm từ rất lâu rồi và kể những câu chuyện không đầu không cuối, có vẻ chẳng bao giờ chấm dứt ở chợ.

Là 3 chị em thường đứng thành 3 hàng trước tấm gương to treo ở phòng khách để đọ xem đứa nào đẹp nhất. Hoặc đứng trước cửa nhà xắn quần lên tận đùi để xem đứa nào chân thẳng hơn.... Những trò mà cho đến giờ, khi mình đã rất lớn, mình vẫn còn thấy thích. Là bởi đó là gia đình mình. Là nơi mình luôn cảm thấy bé nhỏ mỗi khi trở về.

Bạn vẫn hỏi mình: Có mong bố ở nhà quanh năm không? Có mong mẹ sẽ tâm lý như những bà mẹ khác không?

Mình trả lời: Không.

Nghe cũng thật lạ kì. Nhưng mình thật lòng nghĩ thế. Bởi, dù bố không ở nhà thường xuyên. Dù mẹ không tình cảm cho lắm. Dù nhà mình chẳng bao giờ cùng xem 1 bộ phim hay hát Karaoke cùng nhau thì mình vẫn thấy thật hạnh phúc. Chỉ là, vẫn còn điều muốn làm chứ không phải là không làm được, với họ, những người đã tạo ra cuộc sống ấm áp này.

Thế nên, nhất định Tết này, mình sẽ rủ cả nhà hát Karaoke.