Đơn giản như này...


Không phải khi người ta thấy trái tim mình yên ổn nghĩa là người ta không "đang yêu". Em đang yên ổn và em là 1 cô gái đang yêu.

Điều đó quả thật có ý nghĩa nhiều lắm.

Những ngày này, em âm thầm "chiến đấu" với chính mình, với thói quen ngồi yên 1 chỗ của mình để bứt ra khỏi cảm giác nặng nề mà em đã rơi vào trong 1 thời gian dài. Anh cũng thế, âm thầm ở bên em. Thỉnh thoảng cãi cọ 1 cách vui vẻ để em cười. Đôi lúc thì thầm những điều khiến em mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy điếng người.

Em học cách tự coi mình là 1 người bình thường. Ý nghĩ đó đôi khi đau đớn đến không thở nổi. Ấy nhưng, làm gì có ai không khiếm khuyết 1 điều gì đó. Cho nên, em cũng học cả cách nhìn nhận điều ấy 1 cách bình thường.

Bởi vì, em muốn người yêu em được ở bên cạnh 1 người hòan tòan bình thường.

Để bù đắp cho những nỗ lực của người ấy vì đã kiên nhẫn ở bên em, kiên nhẫn yêu thương, kiên nhẫn chấp nhận.

À, thật ra thì em muốn nói rằng em đang yên ổn. Nghĩa là đang đi con đường mà em chọn bằng sự cân bằng vừa đủ, biết trước đích đến và cứ thế miệt mài đi...