Giỗ ông



Mình về sang cát cho ông trong tâm trạng buồn phiền và mệt mỏi đến mức trước đó mình đã định sẽ không về. Thế nhưng, nếu mình không về, có lẽ mình sẽ phải ân hận suốt đời.

Người ta không thể mang yêu thương ra so sánh nhưng mình chắc chắn, ông nội là người gần gũi nhất với mình trong những kỉ niệm tuổi thơ.

Trước kia, khi mình còn bé và ông còn khỏe, ông rất hay vào nhà mình chơi. Ông hay vào đến nỗi, mỗi lần mình xin bạn bè cái gì mình đều bảo: "Cho tớ với, khi nào ông tớ lên, tớ sẽ mang kẹo cho". Trẻ con có cái hay như thế. Giờ nghĩ lại vừa thấy buồn cười mà lại thấy chân thật lạ lùng. Và mỗi lần ông vào chơi đều mang theo bánh kẹo và nhiều hoa quả.

Lương hưu của ông không nhiều. Ông gần như dành trọn số tiền đó để cho các cháu, mua quà và thưởng tiền mỗi khi đứa nào có giấy khen học giỏi. Bà vẫn thường bảo: "Cả đời ông mày chưa bao giờ đưa cho bà xu nào, có tiền thì cho con cho cháu hết." Bà nói với giọng vừa bất mãn, vừa tự hào. Vì nhờ có ông khuyến khích, các cháu bà đều chăm học và ngoan ngoãn.

Mình nhớ, những năm ông còn sống, Tết năm nào ông cũng gửi thư vào cho bố mẹ mình trước cả tháng. Thư ông viết: "Cả năm mới có 1 cái Tết, các con đưa các cháu về ăn Tết với ông bà...." Trước kia mình và các em thường bực bội vì năm nào cũng phải về quê ăn Tết, không được đi chơi với bạn bè. Nhưng giờ, mình thực sự mong Tết về có thể nhìn thấy ông với dáng vẻ tất bật và vội vã...

Đến những năm mình học đại học, mỗi lần từ trường về, ông đều cho tiền về và tiền đi. Hồi đó đi xe hết 20 000. Nghĩa là mỗi lần ông đều cho 40 000 khi mình đi và bảo bà cho cháu 5kg vì ông sợ con gái không mang được nhiều. Mình thường về thăm ông bà hơn là thăm mẹ 1 phần vì ông bà ở gần hơn, 1 phần vì được ông chiều chuộng, động viên.

Giờ thì tất cả những gì gợi cho mình nhớ đến ông chỉ là 1 nắm xương bọc trong giấy niệm. Bức ảnh ông cười hiền từ trên bàn thờ và những kỉ niệm về ông. Mình đã khóc nhiều đến mức mọi người đều ngạc nhiên vì chị em mình đã khóc suốt từ lúc đưa ông lên cho đến khi chập chờn ngủ. Cái cảm giác không bao giờ được nhìn thấy ông, dù chỉ còn là nắm xương tàn khiến mình thấy đau đớn đến nghẹt thở.

Nhưng rồi bà bảo: Chúng mày phải mừng vì ông sạch sẽ về nhà mới.
Phải rồi. Đời người kết thúc được như thế cũng là mừng.

Lúc đốt vàng mã cho ông, mình đã nói: "Ông ơi, ông dùng tiền này mua nhiều đồ đạc thật đẹp vào nhé. Ông mua cả xe đạp để đi chơi cho đỡ mỏi chân. Nếu ông đi vào Nam thăm các cụ thì ông đi máy bay cho bố mẹ cháu và các chú thỏa nguyện. Bố mẹ cháu và các chú vẫn áy náy vì đã không thể cho ông đi chơi bằng máy bay như ông vẫn ước ao...". Mình nói như đang nói chuyện với ông những ngày ông ốm nằm liệt giường. Bà bảo: "Bố mày chứ, ai lại khấn như thế". Và bà rì rầm những câu khấn văn đọc được từ sách....

Giờ mọi việc của ông đã xong xuôi. Người lớn bảo: "nhẹ người quá vì ông đi như thế là sạch sẽ". Còn mình, mình thấy nằng nặng ở trong tim. Bởi vì mình chỉ có thể được còn được nhìn thấy ông ở kiếp sau thôi...